Vâng, hn là ngày học cuối cùng của khối 12 khóa 10-13, và vì thế, dĩ nhiên (hầu như) cả khối đã bùng học, tỏa ra khắp mọi ngõ ngách của Ams, cố thu lấy cái “tinh chất” Ams (như cta đã ôm cột và múa quá =)) ).
Là những con người hoàn toàn có kế hoạch và ko manh động, hn ctoi trèo lên nóc trường Ams như kế hoạch từ đầu tuần. Khi nghe tin chị Phạm Hồng Nhung đã lên đấy từ lâu, cả lũ vừa mừng vì chắc mẩm leo lên dễ như chơi và lo lắng vì bạn đang ngay trên đầu mình =))).
Ctoi như được tiếp thêm sức mạnh bằng hành động “thách thức” tuyệt đối táo bạo của bạn Phan Thảo khi bạn tự tin đi vào lớp lấy sổ lưu bút rồi lại đàng hoàng bước ra khỏi lớp trước tia nhìn của thầy Hải, mặc dù sau đấy cả lũ có chạy vì sợ thầy đuổi theo tóm sống cả lũ =))). Lên đc đến tầng 4, cả lũ lại nhìn thấy cửa đã bị khóa và định lầm lũi đi xuống thì bạn Hồng bỗng thọc tay ra (chả hiểu làm j) và phát hiện ra một ô của kính đã bị phá tan – một hành động “phá hoại của công” rất hư hỏng, phải được tuyên dương vào đêm MI12. Thế là lóc cóc trèo ra và la oai oái vì sợ dẫm vào mảnh kính . Hào hào hứng hứng trèo ra và tí ta tí tởn vì tưởng sắp đến nơi rồi. Ctoi chưa bao giờ nhầm đến thế, nhầm tai hại. Và nhìn thấy chị Nhung đâng “tung tăng” (chính xác là tung tăng, là tung lên và hạ xuống nhịp nhàng theo nhịp chân sáo í!!!) và toe toét “múa cua” vs ctoi, ctoi chỉ còn biết GÀO lên yêu cầu chị hãy nhìn đường trong lúc đi, nhất là khi chị đang đi ngay sát mép của mái và cách mặt đất ko biết là bao xa nhưng chắc chắn là đủ để đủ để tan xác nếu rơi xuống. Thực tình lúc đó chỉ nghĩ mà thương các bác lao công nếu phải cạo, nẩyy, gột rửa mảng sân trường ĐÓ :P
Mọi sự sung sức vụt chạy khỏi cơ thể khi ctoi nhìn thấy bộ dụng cụ để trèo lên, một chiếc bàn, một chiếc tủ nhiều ô và một chiếc ghế, và hoàn toàn chỉ ĐẶT đấy chứ ko phải ĐÍNH lên nhau =)))).
Thú thật là cháu Hồng lúc đó có “một tẹo” ái ngại khi thấy khoảng cách từ 2 đầu ghế đến chỗ bám dài hơn chân cháu “một tẹo”. Bạn Po đã lanh lợi trèo lên cái khoảng tối đen đấy và trước khi lăn cái phịch xuống hư vô vẫn còn kịp màu mè pose hình. Mn thở phào, còn cháu Hồng vẫn ko thấy gánh nặng nhẹ đi 1 nanogram nào. Đơn giản là vì so sánh 2 cháu vs nhau thì chắc ai cũng phải bật cười hô hố.
Tuy nhiên thì do cháu quá hèn nhát ko muốn bị bỏ lại cuối (vì sẽ ko có ai đẩy mông cho nếu cần) nên đã lanh lẹ trèo lên, đến giờ việc cháu làm tn mà đứng thăng băng trên 2 cái đỉnh ghế vẫn còn là 1 bí ẩn =)). Dù sao thì cuối cùng cháu vẫn lên đc, huy-hoàng-ly và bắt đầu ghê-gớm-ly hướng dẫn mn.
A, và muốn post đoạn clip mà ko biết MLinh, PThao và Đức Anh có cho ko ;;))))?
Thậm chí cả lũ vô cùng cảm kích khi thấy có mấy chiếc cặp đã đc để sẵn ở “mặt sau” bức tường, đc xếp như một chiếc đệm đỡ khi lăn người xuống, siêuuu chu đáo :x. Cái tầng lửng thấp tè thế là cả lũ nối đuôi nhau theo kiểu đàn vịt, lạch bà lạch bạch chui ra ngoài.
.
Ở đoạn 2 thì dù nhìn khoảng cách có ngắn hơn, dụng cụ cũng là 1 mảnh chứ ko phải 3 thứ được-ngẫu-nhiên-đặt-lên-nhau-và-ko-có-gì-kết-nối-lại như đoạn 1 nhưng công bằng mà nói thì nhìn chiếc thang gỗ mà mới đặt MỘT chân lên đã kêu kèn kẹt thì mấy đứa cx hồn bay phách lạc. Nhưng bị ánh mắt tự tin (hay đe dọa) và đầy trải nghiệm của Nhung thuyết phục, từng đứa lại run rẩy lẩy bẩy trèo lên. Mặc dù cx hơi xoắn nhưng tất cả đều xứng đáng, vì đấy là những nấc thang lên thiên đường. Khoảnh khắc đặt chân xuống lớp tôn mái đấy, có một cảm xúc rất khó tả ùa qua, cảm giác có gì đó rung động, nếu ko nói là rúng động. Cảm giác gió mơn man, thổi khô những giọt mồ hôi đầm địa lúc nãy, cảm giác chiến thắng \m/. Cảm giác nhìn lên chỉ thấy trời xanh mây trắng ko vật cản, với tay lên là chạm đến bầu trời nơi nắm giữa từng thông điệp ước mơ (dù sảy chân xuống là đất cứng =)) cảm giác được ở đây cũng lũ chúng bạn, được làm những điều lâu nay vẫn nghe kể và ước ao. Cảm giác hành trình với Ams đã gần hoàn thiện. Đã gần đủ đầy nắng gió và yêu thương…
*ĐÃ BẢO TÔI KO BIẾT MIÊU TẢ MÀ! =;*.
Cảm giác tự tin đến mức tưởng như lúc đó mà có đỉnh Everest là ctoi đã chẳng ngại ngần mà chinh phục ngay rồi =)))). Cứ tưởng trâu đã già hóa ra vẫn trẻ.
.
Rồi hò rồi hét và mở cũi cho lũ khỉ trong tâm hồn thích thú đu ra =)).
Kiểu như Ông trời yêu Amser í, đúng ngày cuối cùng thì cho lui mặt trời và gọi gió mát để ctoi có thể tha hồ ngồi trên đó đến thỏa thuê, đến lúc phải tự đi xuống vì sợ bị cảm xúc pha lê chôn lấp.
Sến thì sến chứ, gió này chưa đủ mạnh để thôi bay sự mean và bỉ ổi của cả lũ. Giữa khung cảnh nên thơ, mơ mộng, câu chuyện mean lại càng thi thú. Từ chuyện các em-chưa-12 mà lên đây mất hết ý nghĩa hay phải lên chinh phục chặng 1 bằng bản-tủ-ghế mới VUI (trg khi lúc đấy chắc cx sợ vãi tè ra í =))) ). Rồi thì cháu Dũng Yêu Học (và-đang-bung-học) ko làm ai thất vọng mà chỉ làm ctoi thất kinh vs cái trò bỉ ổi phá đám đôi bạn trẻ (lên từ trc cả ctoi). Kiểu chắc họ đã chửi “!#$%&* lên đến nóc rồi mà ko đc yên” Và cái trò bán khỏa thân chạy bình bịch vs chiếc bụng núng nính làm ctoi cười mà tưởng lăn được xuống mất.
Ngay khi chỉ vừa nhỏ được 1 giọt pha lê (ý là khi chạy bình bịch đã thấm mệt do tuổi đã cao và tự sướng đã vượt quá niêm sỉ) thì các đoàn tham quan khác bắt đầu lên đến nơi. Và như thế ctoi đã mở ngay và luôn một Party trên nóc trường Ams, ko hề kém cạnh chiếc Rooftop Bar ngay bên cạnh.
Lúc xuống, í là sau khi đã có hơn 50 con người leo lên, thì chiếc thang vốn yếu đuối nay lại càng mong manh hơn, bước chân thì run rẩy mà đầu lại chỉ nghĩ năm sau phải bảo 11-14 góp tiền làm chiếc thang kim loại leo cho TIỆN, nhg tiện sao vui đc =))..
Xong nghĩ, nếu biến đây thành tiền Sự Kiện MI12 thật thì sẽ lại là cái khó bị ăn theo nhất. Lại kiểu hàng năm các trường THPT trên toàn quốc nô nức đổ về trường Hn-Ams để hiểu cảm giác “be on top” trước khi ra trường quá =)))).
Chụp vs nhau 1 chiếc ảnh, gần sáu chục con người, một tập thể leo trèo và chống đối =)). Dễ thươnggggg kinh lên được huhu.
.
Và là những còn con người trẻ trâu, ctoi ko nghĩ xa hơn 5’ trong tương lai, tức là lúc hùng hục leo lên thì ko nghĩ đến lúc leo xuống sẽ tn.
Thật kinh khủng =)))))).
Gì chứ tui đề nghị để bạn Nhung là giáo viên thể dục ok. Và hàng năm, thay vì bài-thể-dục-The-Boys-32-động-tác, học sinh sẽ đc dạy cách thoát thân trong những tình huống khẩn cấp (mà ở đây là bị bác giám thị bắt). =))))). Kiểu 1/3 đã trèo xuống thì vội chạy theo đường còn lại xuống, 1/3 lên sau thì vẫn đang dạo chơi thơ thẩn trên nóc, và 1/3 thì kẹt ở đoạn giữa, tức là mặt đối mặt vs bác giám thị, lên cx ko đc (thực ra là do quá lười :”)) mà xuống cx ko xong.
Lúc trên tui có viết lúc đặt chân lên cảm giác trọn vẹn nhỉ? Nhầm đấy. Trọn vẹn là khi bác giám thị bỗng nói: “Bảo lũ trên kia trèo xuống nhanh lên, bọn bảo vệ sắp lên rồi” cơ. Và tui thề là tui ko bịa khi bác đứng ở gần cửa để CANH BỌN BẢO VỆ cho ctoi, huhuhuhuhu.
Thảm kịch trèo xuống khi mn đã sắp xếp vị trí ghế, bàn đâu ra đấy, tính toán để mình “CHỈ” thả tay là xong rồi Bỗng Dưng người tui bị NGOẶT ra theo một hướng chả liên quan và chân thì quờ mãi ko thấy điểm tựa T_______T. Có một (nửa) khoảnh khắc thôi mà đã nghĩ “thoi, thế là XONG rồi” =)) và lúc xuống, vẫn mải nghĩ về bài báo trên mương vs cái tịt “Rúng động vụ việc nữ sinh Ams trèo lên nóc trường *dẫn link bài 3 năm trước* dẫn đến tử vong trong lúc chạy trốn bảo vệ”.
Thậm chí lúc nt mà còn màu mè. Dù sao thì ohoho =)))). NÓC TRƯỜNG DOWN; THÁP AMS TO GO!!!
“Vì tuổi trẻ như cơn mưa rào. Rơi xuống mặt đất là vỡ tan”.
HẾT CHUYỆN.
(Xloi vì cái kết nhạt nhẽo và ko chứa 1 hạt pha lê nào như mong đợi =)). Cái post này đang vui nên nhịn pha lê một tẹo vậy =))).